Triệu Hiền cố nhớ lại một hồi, chợt nhớ ra gì đó.
“Ngày đầy tháng của con trai Anh vương …… chính là ngày có mưa đá, mạt tướng hộ tống Hoàng thượng về cung. Nhưng vì đường quá trơn, xe ngựa bị lật giữa đường. Toàn bộ cỗ xe vỡ vụn, xa phu tử vong tại chỗ, hai con ngựa bị thương nặng. May là Hoàng thượng không bị thương. Sau đó chúng thần phát hiện một chữ viết bằng máu dưới đáy xe.”
Tiêu Hề Hề hỏi “Là chữ gì?”
Triệu Hiền “Là một chữ tàn.”
Tiêu Hề Hề sửng sốt.
Triệu Hiền “Sau đó, mạt tướng sai người kiểm tra, không ai biết người nào đã viết chữ tàn đó, mạt tướng nghi ngờ có người chơi xấu, nhưng vì sau đó Hoàng thượng không nhắc nữa nên chuyện này cứ thế qua đi.”
Lời hắn nói, Tiêu Hề Hề không nghe lọt chữ nào.
Trong đầu nàng chỉ còn lại năm từ —
Quan – quả – cô – độc – tàn.
Trong Huyền Môn có câu nói bất thành văn rằng phàm là người tu hành, chắc chắn sẽ mắc một trong tam khuyết ngũ tệ.
Đây là cái giá phải trả cho việc tiết lộ thiên cơ.
Ngũ tệ là quan, quả, cô, độc, tàn (mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô độc, tàn phế).
Tam khuyết là tiền, mạng, quyền.
Câu nói này không có cơ sở thực tế, nhưng nếu nghĩ kỹ thì có vẻ đúng.
Ví như hầu hết người ở Huyền Môn đều không cha không mẹ, ứng với chữ “cô”, Tiêu Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372471/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.