Bảo Cầm khịt mũi “Người có dặn dò gì, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nô tỳ cũng nhất định giúp người.”
Tiêu Hề Hề cười nói “Không cần em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần em giúp ta truyền lời là được.”
Bảo Cầm hai mắt đỏ hoe nhìn nàng “Lời gì?”
Tiêu Hề Hề nghiêng người, nói nhỏ vào tai nàng vài câu.
Nét mặt Bảo Cầm lộ vẻ kinh ngạc.
Nàng sợ hãi quên cả khóc, khó tin mở to mắt.
“Tại sao?”
Tiêu Hề Hề “Chúng ta không nhốt được gã, sớm muộn gã cũng sẽ trốn thoát, thay vì bị gã chơi một vố không kịp trở tay, chi bằng chủ động đưa cơ hội cho gã, như vậy, mọi chuyện sẽ nằm trong khống chế của chúng ta.”
Bảo Cầm vẫn không hiểu, nhưng nàng có thể nhìn ra Quý phi nương nương đã có sẵn kế hoạch.
Dù vẫn còn lờ mờ khó hiểu, nàng vẫn gật đầu đồng ý.
“Nô tỳ sẽ truyền lời giúp người.”
Tiêu Hề Hề “Đi đi, nhân tiện nói với những người khác, đêm nay đừng để ai tới gần đây, ta không thể bị người khác quấy rầy.”
“Vâng.”
Bảo Cầm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.
Tiêu Hề Hề quay về phòng.
Nàng đóng hết các cửa rồi bước đến giường.
Lạc Thanh Hàn yên lặng nằm trên giường, môi tái nhợt không còn chút máu.
Luồng tử khí đen vây quanh hắn ngày càng mãnh liệt hơn.
Điều này cho thấy hắn chỉ còn cách cái chết một bước.
Tiêu Hề Hề nhớ lại lời sư phụ từng cảnh cáo nàng.
Sư phụ nói tuyệt đối không được sửa mệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372492/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.