Trong cung Vân Tụ.
Tiêu Hề Hề cuối cùng đã hoàn thành bước sửa mệnh cuối cùng.
Nàng mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, chống hai tay hai bên, một sợi tóc dài trắng như tuyết tuột khỏi vai, rơi xuống mu bàn tay.
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn sợi tóc trắng hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn chiếc gương đặt bên cạnh.
Thông qua gương, nàng có thể nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.
Sắc mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt đờ đẫn, trông rất ngu ngơ.
Mái tóc đen tuyền ban đầu giờ đã trắng như tuyết.
Tiêu Hề Hề giơ tay phải chạm vào tóc mình, lẩm bẩm.
“Vậy mà trắng hết rồi ……”
Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mình thế này, nàng vẫn khó mà thích ứng được.
Nàng quay đầu nhìn Lạc Thanh Hàn đang nằm trên giường.
Luồng tử khí đen vây quanh Lạc Thanh Hàn đã biến mất.
Khí sắc của hắn đã khá hơn trước đây.
Xem ra sửa mệnh thành công rồi.
Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần hắn vượt qua đêm nay, các sư huynh sẽ có thể xử lý hết tà vật, thuật đổi mệnh sẽ bị phá hủy.
Lông mi Lạc Thanh Hàn khẽ run lên.
Xem ra hắn sắp tỉnh rồi.
Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, nàng vô thức đưa tay lên che tóc.
Nàng chợt nhận ra mình không thể che mái tóc trắng chỉ bằng hai tay.
Nàng không muốn Lạc Thanh Hàn thấy mình thế này.
Nàng nghiến răng, dùng chút sức cuối cùng, chật vật đứng dậy.
Tiêu Hề Hề lảo đảo đi về phía cửa, đi ngang qua bình phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372494/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.