Bảo Cầm lắc đầu “Không có, đêm qua sau khi Quý phi nương nương đuổi nô tỳ đi, thì luôn ở trong phòng ngủ với ngài, không ra ngoài nữa. Quý phi nương nương còn dặn nô tỳ bảo mọi người tránh xa phòng ngủ, không được để ai làm phiền mình.”
Cũng chính vì mọi người bị điều đi nơi khác, nên mới đến hiện trường muộn như vậy.
Lạc Thanh Hàn “Theo lời ngươi nói, Quý phi cố ý để Uất Cửu bắt nàng đi?”
Bảo Cầm không trả lời được, chỉ đành khô khan nói.
“Thứ cho nô tỳ ngu ngốc, không đoán được ý của Quý phi nương nương.”
Lạc Thanh Hàn không hi vọng Bảo Cầm sẽ cho được đáp án chính xác.
Hắn mặt không cảm xúc đuổi hết người ra ngoài.
Còn hình phạt cho mấy cấm vệ đó, được đổi từ chịu một trăm trượng thành phạt bổng lộc một tháng.
So với chịu một trăm trượng thì hình phạt này chẳng là gì cả.
Triệu Hiền thấy nhẹ nhõm, thành thật lui ra ngoài.
Sau khi người đi hết, ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Lạc Thanh Hàn.
Bỏ qua đống hỗn loạn trước mặt, hắn sải bước vòng qua bình phong, đi về phía giường mềm.
Bình thường Hề Hề thích nằm trên giường mềm này.
Vì nàng thường xuyên đến đây nên trên giường mềm còn có hai chiếc gối mềm, là nàng bảo Chiết Chi làm cho mình, trên đó còn có những họa tiết mèo con đáng yêu được thêu bằng tơ tằm nhiều màu.
Cầm một chiếc gối lên, có thể thấy một cuốn truyện.
Trong cuốn truyện có một thẻ dấu trang, có nghĩa cuốn truyện này nàng đã đọc một nửa.
Thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372499/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.