Tảo triều dừng hơn mười ngày, hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu lại.
Các triều thần tập trung ngay ngắn trong điện Nghị Sự.
Khi thấy Hoàng đế chậm rãi bước ra, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Vi thần bái kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lạc Thanh Hàn ngồi vững, mới lạnh giọng nói “Bình thân.”
Mọi người lần lượt đứng dậy.
Năm Các lão đứng phía trước kiềm không được hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Hoàng đế.
Bọn họ phát hiện Hoàng đế trông vẫn giống như trước.
Nếu có gì khác thường thì có lẽ là biểu cảm hôm nay của Hoàng đế đặc biệt lạnh lùng.
Nhất là ánh mắt lạnh đến đáng sợ của hắn.
Chỉ cần nhìn hắn một cái, làm người khác không khỏi thấy ớn lạnh trong lòng.
Các triều thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của Hoàng đế, run rẩy báo cáo công việc.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng bình định phản loạn, bắt gọn phản quân!
Đối mặt với phản quân đe dọa lợi ích của mình, văn võ bá quan đoàn kết chưa từng có, chủ động lên kế hoạch, nghĩ mọi cách giải quyết đám phản quân.
Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý.
Chốc sau, một kế hoạch chống phản quân hoàn chỉnh đã ra lò.
Tảo triều cũng kết thúc.
Khi Hoàng đế rời đi, các triều thần thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ tiếp xúc lâu ngày với vị Hoàng đế anh tuấn trẻ tuổi này, cũng xem như hiểu một chút, tuy ngày thường luôn nghiêm mặt, vẻ ngoài lạnh lùng không ai được đến gần.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372497/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.