Trương bổ khoái vội giải thích cho Uất Cửu.
“Đây là con trai của Giang thúc, Giang Thành Tài, tên nhóc này tuy chẳng ra sao, nhưng vẫn là máu thịt của Giang thúc, nể mặt Giang thúc, cậu đừng so đo với nó.”
Nếu là bình thường, Uất Cửu sẽ không chút do dự gi.ết chết tên này.
Nhưng bây giờ gã có việc quan trọng hơn phải làm nên đành bỏ qua.
Giang Thành Tài bị dọa sợ vỡ mật.
Vừa rồi hắn còn tưởng mình sẽ bị người này gi.ết chết.
Hắn lớn đến chừng này, chưa từng thấy ai có ánh mắt hung dữ như vậy.
Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, hắn có cảm giác hoảng sợ không thở được.
Giang Thành Tài đè nén sợ hãi, run rẩy hỏi.
“Ngươi … ngươi là ai?”
Uất Cửu nhếch môi cười lạnh “Ta là chủ nhân của căn nhà có người chết mà ngươi vừa nhắc tới.”
Giang Thành Tài sửng sốt một lát mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Ngươi là đứa trẻ Uất gia đó? Tại sao ngươi lại ở đây?”
Uất Cửu cảm thấy phản ứng của hắn hơi kỳ lạ, trong lòng sinh nghi, nét mặt bình tĩnh hỏi lại.
“Tại sao ta không thể ở đây?”
Giang Thành Tài lắp bắp nói “Đương nhiên ngươi không thể ở đây, ngươi đã bị người mang đi rồi, ngươi ……”
Lúc này, hắn chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình đã vô tình lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt càng xấu xí.
Bây giờ không chỉ Uất Cửu mà cả Tiêu Hề Hề và hai bổ khoái cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
Nhiều năm qua, mọi người đều cho rằng Uất Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372517/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.