Lạc Dạ Thần giậm chân giận dữ nói.
"Bổn vương đường đường là Anh vương, nàng lại dám coi thường ta?!"
Bộ Sanh Yên "Ta không có coi thường chàng."
Lạc Dạ Thần "Rõ ràng là nàng có!"
Bộ Sanh Yên "Ta không có."
Lạc Dạ Thần "Nàng có!"
Bộ Sanh Yên "Được, ta có."
Lạc Dạ Thần "......"
Y không tin được nhìn chằm chằm Bộ Sanh Yên, môi run lên vì giận.
"Nàng... nàng lại dám công khai thừa nhận?!"
Như cảm nhận được cảm xúc kích động của phụ thân, Tiểu Ngố Ngố đang nằm yên trong nôi cũng bắt đầu la hét, vẫy vẫy hai cánh tay nhỏ như củ sen, trông vô cùng phấn khích.
Bộ Sanh Yên vội bế con trai lên, kiểm tra tã xem có bị ướt không.
Sau khi chắc chắn tã vẫn sạch, Bộ Sanh Yên bắt đầu cho con trai bú.
Thật ra Tiểu Ngố Ngố cũng không đói lắm, nhưng khi thấy đồ ngon dâng tới miệng, cậu nhóc không do dự mở miệng bắt đầu mυ"ŧ sữa ngon lành.
Kế đó, trong mắt hai mẹ con chỉ có nhau, không nhìn Lạc Dạ Thần bên cạnh.
Lạc Dạ Thần "......"
Tức giận tức đến độ không ai quan tâm y nữa.
Ai nói cho y biết, y có nên tiếp tục tức giận không?
Bộ Sanh Yên liếc nhìn y.
"Còn đứng đó làm gì? Đi lấy chậu tới đây."
Tiểu Ngố Ngố có thói quen đi tiểu sau khi bú.
Bộ Sanh Yên cười nói cậu nhóc ruột thẳng*, giống hệt phụ thân của nhóc, khúc ruột thẳng từ trên xuống dưới, ăn nói hành sự không hề biết vòng vo.
*直肠子 (ruột thẳng) chỉ người thẳng tính.
Lạc Dạ Thần lập tức quên mất mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372555/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.