Lúc này bọn họ bị vây khốn, chần chừ không hành động chỉ có thể chờ chết.
Bọn họ phải nắm bắt mọi cơ hội để bản thân có khả năng lật ngược tình thế.
Vương Can nghiêm túc nói "Hoàng đế này không phải ngọn đèn cạn dầu, ta sợ đây là một cái bẫy mà hắn giăng sẵn từ trước, một khi chúng ta xuất hiện, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của hắn."
Đến lúc đó, trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.
Thiên Yển chân nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi.
"Vẫn chưa có tin tức của Uất Cửu sao?"
Vương Can lắc đầu "Vẫn chưa."
Từ khi Uất Cửu dẫn Quý phi rời Thịnh Kinh thì hoàn toàn mất liên lạc. Không ai biết gã dẫn Quý phi đi đâu.
Thiên Yển chân nhân cau mày, rất không vui "Sao dạo này Uất Cửu ngày càng không nghe lời?"
Đúng lúc này, một tùy tùng bước nhanh vào.
"Khởi bẩm môn chủ, bên ngoài bắt đầu công thành rồi!"
Sắc mặt Thiên Yển chân nhân và Vương Can đều thay đổi!
Vương Can lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa, nhìn về phía cổng thành.
Dù cách một khoảng, ông cũng có thể cảm nhận được tiếng gϊếŧ từ xa.
Lòng Vương Can không ngừng chùng xuống.
Ông biết rất rõ với thực lực hiện tại của bọn họ thì không thể chống lại cuộc tấn công của quân triều đình.
Lúc này, Thiên Yển chân nhân được tiểu đồng đỡ từ từ đứng dậy.
Vương Can quay lại nhìn lão, nét mặt u sầu.
"Môn chủ, cổng thành không chống đỡ được quá lâu."
Chỉ cần quân địch phá cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372557/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.