Nhũ mẫu nơm nớp lo sợ đưa tay phải ra.
Thiên Yển chân nhân rút kiếm từ thắt lưng La Đại ra.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bàn tay phải của nhũ mẫu đã bị chặt đứt một cách gọn gàng!
Nhũ mẫu hét lên thảm thiết, bàn tay đầy máu của nàng rơi xuống đất.
Thiên Yển chân nhân trả kiếm cho La Đại, bình tĩnh nói.
“Đưa bàn tay này cho quân địch xem, nói đó là bàn tay của Quý phi.”
La Đại lập tức hiểu ý, cúi người nhặt bàn tay đầy máu lên, quay người chạy ra ngoài.
Triệu Hiền dẫn đầu tiểu đội đột kích mở đường máu, nơi nào bọn họ đi qua đều máu chảy thành sông.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị xông đến hậu viện, La Đại bất ngờ xuất hiện, ném bàn tay đầy máu của người phụ nữ tới trước mặt Triệu Hiền hét lớn.
“Ngươi có biết đây là tay của ai không? Đây là tay phải của Quý phi nương nương! Môn chủ đã nói, nếu các ngươi dám tiến thêm một bước, chúng ta cũng sẽ chặt đứt tay còn lại của Quý phi nương nương!”
Quý phi thật đang kẹt trong biển lửa, không biết có thể sống sót trở ra hay không.
Nhưng chuyện này chỉ có nội bộ phản quân biết, quân triều đình chắc chắn không biết.
Thiên Yển chân nhân muốn lợi dụng tin này để đánh lạc hướng quân địch, tốt nhất là có thể buộc quân địch rút lui, dù quân địch không lui cũng không sao, ít nhất bọn họ có thể kéo dài thời gian. Lúc này, Thiên Yển chân nhân đã phái người thông báo cho phản quân khắp thành, yêu cầu phản quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372579/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.