Phản quân khắp thành đổ về huyện nha tiếp viện, tiểu đội đột kích của Triệu Hiền chỉ huy rơi vào vòng vây của kẻ địch.
Thấy tình thế đảo ngược, La Đại tức thì hưng phấn, phát động tấn công!
Nhóm người Triệu Hiền không còn đường lui, đành phải liều mình đánh với phản quân.
Phản quân quá đông, chỉ dựa vào ưu thế người đông đã có thể đè đầu nhóm người Triệu Hiền.
Triệu Hiền là đội trưởng, phải hứng chịu công kích mạnh nhất từ cuộc bao vây.
Hắn bị hàng chục người vây quanh, trường đao trong tay đã bị chém mẻ vài chỗ, toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt vô cùng hung hãn, giống như sói đầu đàn cô độc dũng cảm, dù có chết cũng không bỏ cuộc.
Cánh tay bị chém mạnh, ngón tay vừa buông lỏng, trường đao rơi xuống đất kêu vang.
Triệu Hiền mất vũ khí giống như sói hoang không có móng vuốt, mức độ nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất.
Dù vậy, hắn vẫn không ngã xuống.
Hắn nhìn thẳng vào La Đại, ánh mắt vẫn dữ tợn sắc bén.
Giống như chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức lao tới cắn đứt một miếng thịt trên người La Đại.
La Đại bị ánh mắt của hắn chọc giận, đẩy đám phản quân đang bảo vệ mình ra, tự dùng đao chém về phía Triệu Hiền!
Trên người Triệu Hiền đầy vết thương, trong tay không có vũ khí nên chỉ có thể tay không đấu với La Đại.
Dù vậy, Triệu Hiền vẫn không rơi vào thế bất lợi.
La Đại càng đánh càng gấp, cuối cùng dứt khoát ra lệnh.
“Ngây ra đó làm gì? Xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372582/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.