Diệt Thế trong tay Lạc Thanh Hàn vẫn đang nhỏ máu.
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, nở thành một bông hoa máu nhỏ.
Hắn nhìn chằm chằm đạo sĩ tóc trắng cách đó không xa, lạnh lùng hỏi.
“Quý phi của ta ở đâu?”
Thiên Yển chân nhân cố ý dùng giọng điệu hòa nhã thường ngày nói.
“Không phải ngài đã nhìn thấy tay của Quý phi rồi sao? Bần đạo rõ ràng đã nhắc nhở ngài đừng làm bậy. Các người nhất quyết không nghe, bây giờ thì hay rồi. Cổng thành bị phá, Quý phi yêu dấu của bệ hạ cũng không còn nữa. Ngài thắng được giang sơn, nhưng lại mãi mãi mất đi người mình yêu nhất. Ngài có hài lòng không?”
Lão vừa dứt lời, Lạc Thanh Hàn chợt cầm kiếm lao tới!
Đám tử sĩ đang canh giữ bên cạnh Thiên Yển chân nhân lập tức rút đao xông lên.
Đao kiếm va chạm, tia lửa lóe sáng.
Cuối cùng, Diệt Thế mạnh hơn một bậc, đao trong tay đám tử sĩ bị chém mẻ nhiều chỗ.
Đám tử sĩ thấy vậy vội vàng rút lui.
Lạc Thanh Hàn mặc kệ đám tử sĩ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thiên Yển chân nhân, bất chấp tất cả tấn công lão.
Thiên Yển chân nhân hiển nhiên không ngờ người này nếu điên lên có thể liều mạng như vậy.
Lão vội vàng ném đứa bé trong tay cho tử sĩ bên cạnh, rút phất trần ở thắt lưng ra, bắt đầu đánh với Lạc Thanh Hàn.
Đám tử sĩ ở bên cạnh hỗ trợ Thiên Yển chân nhân.
Mười mấy người bao vây một mình Lạc Thanh Hàn.
Nhưng thay vì rơi vào thế bất lợi, Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372584/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.