Huyền Cơ Tử dùng chút sức cuối cùng, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ.
“Dưới gầm giường … ngăn bí mật …”
Bùi Thiên Hoặc lập tức quỳ nằm xuống đất, nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường.
Không phát hiện được gì.
Y dứt khoát nằm nửa người dưới gầm giường, giơ tay dò xét xung quanh, thỉnh thoảng gõ hai lần.
Chốc sau phát hiện có một chỗ phát ra âm thanh nhẹ lâng, phía dưới chắc là rỗng.
Y lập tức đặt tay xuống sàn, cố gắng đẩy xuống.
Sau đó, một tiếng cạch vang lên.
Hình như thứ gì đó đã được kích hoạt.
Một hộp đồng nhỏ bật ra.
Bùi Thiên Hoặc kéo hộp ra.
Vì hộp được làm bằng đồng nên rất nặng.
Y dùng cả hai tay để ôm nó.
“Sư phụ, là hộp này sao?”
Huyền Cơ Tử “Ừm, đưa Vô Tửu …”
Nghe vậy, Bùi Thiên Hoặc liền đưa chiếc hộp cho đại sư huynh.
Đại sư huynh là đồ đệ đầu tiên của sư phụ, dù sư phụ có đưa đồ tốt gì cho huynh ấy cũng là xứng đáng, hơn nữa đại sư huynh luôn hết lòng quan tâm sư đệ sư muội, bọn họ đều rất tin tưởng và tín nhiệm đại sư huynh, không hề có ý kiến gì với sắp xếp của sư phụ.
Phương Vô Tửu đưa tay cầm chiếc hộp, y không có tâm tình mở hộp ra xem bên trong là thứ gì.
Y cứ nhìn sư phụ, khuôn mặt vốn luôn trầm ổn bình tĩnh giờ đây nhuốm đầy buồn thương và không nỡ.
Tiêu Hề Hề nằm bên giường, khóc nấc lên.
Nàng không muốn sư phụ chết, nàng không muốn xa sư phụ.
Tầm nhìn của Huyền Cơ Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372620/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.