Được các sư huynh khuyên nhủ, Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng phấn chấn đôi chút, không còn chìm đắm trong cảm xúc tự chán ghét bản thân.
Nhưng nàng vẫn không chịu đi, nhất quyết muốn ở bên sư phụ.
Các sư huynh sư đệ hết cách với nàng, trong thôn Đại Nguyệt còn rất nhiều chuyện đang chờ bọn họ giải quyết.
Tuy tồn vong của nước Nam Nguyệt không liên quan trực tiếp đến bọn họ, nhưng dù sao đây cũng là nước nhà của Nam Nguyệt vương, mà Nam Nguyệt vương là người trong lòng của Huyền Cơ Tử.
Dù là để sư phụ được yên nghỉ dưới suối vàng, bọn họ cũng phải giúp Nam Nguyệt vương dọn dẹp mớ hỗn độn này, trả lại hòa bình cho nước Nam Nguyệt.
Phương Vô Tửu bảo Sở Kiếm ở lại chăm sóc Hề Hề, tránh để nàng nghĩ không thông làm chuyện ngu ngốc, còn y dẫn các sư đệ khác trở về thôn.
Sở Kiếm tận tâm ở bên cạnh sư tỷ, một bước cũng không rời.
Mãi đến khi sư tỷ đột nhiên lên tiếng.
“Ta hơi khát.”
Lúc này Sở Kiếm mới chuẩn bị tạm thời rời đi.
Trước khi đi, y không quên nói với sư tỷ “Đệ đi lấy nước cho tỷ, sẽ về nhanh thôi, tỷ tuyệt đối không được chạy lung tung đó.”
Tiêu Hề Hề gật đầu nói được.
Sau khi Sở Kiếm đi, Tiêu Hề Hề lại đưa mắt nhìn tấm bia mộ trước mặt.
Nàng nhỏ giọng nỉ non.
“Sư phụ, con nhất định sẽ trả thù cho người.”
Hiện giờ trong thôn có rất nhiều người bị thương, thuốc men lại thiếu trầm trọng, may là Phương Vô Tửu có y thuật cao siêu, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372621/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.