Không Thiền cố giảm tần suất thở của mình để giảm lượng chướng khí hít vào.
Nhưng làm như vậy chỉ có thể làm chậm quá trình trúng độc.
Nếu muốn giải quyết triệt để, nhất định phải rời khỏi rừng ma.
Ra khỏi rừng ma, gã có thể lấy thuốc từ đại vu để hóa giải chất độc trong người.
Không Thiền đè nén căm hận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đúng là ta giết Huyền Cơ Tử, nhưng ngươi có biết tại sao ta giết hắn không?
Ngươi nghĩ sư phụ ngươi là người tốt, nhưng thực tế hắn là một kẻ đạo đức giả!
Từ nhỏ hắn đã giỏi giả vờ thông minh ngoan ngoãn, cố ý lấy lòng sư phụ, khiến sư phụ dồn hết mọi chú ý lên người hắn.
Còn ta trở thành người vô hình.
Sư huynh không làm bài tập, sư phụ sẽ gọi sư huynh tới, hỏi kỹ nguyên nhân.
Ta không làm bài tập, sư phụ không hỏi han gì, chỉ bảo ta làm bù bài tập, rồi không nói gì nữa.
Sư huynh nghịch ngợm bị thương, sư phụ sẽ đích thân chăm sóc, đút thuốc cho hắn, dạy dỗ hắn không được nghịch ngợm nữa.
Ta nhiễm lạnh bị cảm, sư phụ thậm chí còn không xuất hiện, chỉ nhờ sư huynh chăm sóc ta.
Sư huynh xuống núi làm nhiệm vụ sư môn, lúc về bị thương nặng, sư phụ liều cả nguy hiểm tổn hại công lực để chữa thương cho hắn.
Mà ta mang thương tích trở về, sư phụ lại trách mắng ta hành động quá tàn ác, phạt ta đóng cửa hối lỗi.
Ngươi xem, chúng ta đều là đồ đệ của sư phụ, nhưng ta và sư huynh được đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1372625/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.