Tiêu Hề Hề không nói gì, nhưng Uất Cửu nhìn vẻ mặt của nàng có thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
Gã ho hai lần, cố gắng vực dậy tinh thần, nói tiếp.
“Đúng, cho dù khai chiến, chỉ dựa vào chút nhân lực ở Tây Vực cũng không thể đánh bại Đại Thịnh.
Nhưng chỉ cần khai chiến, nhất định sẽ có người chết.
Dù người chết là người Tây Vực hay người Đại Thịnh, bọn họ vẫn là người sống.
Ta tin cô không muốn thấy ai chết vì chiến tranh nữa phải không?”
Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói “Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua muốn ta thả ngươi đi.”
Một câu của nàng đã nói trúng tim đen của Uất Cửu.
Uất Cửu không hề thấy xấu hổ, gã thản nhiên cười.
“Đúng, ta muốn cô thả ta đi, nhưng ta đang nói thật.
Hoàng đế Đại Thịnh muốn dùng ta đổi lấy lợi ích, nhưng những gì hắn có thể đổi lại là chiến tranh.
Nếu các người có thể thả ta đi, ta có thể bảo đảm sau này Tây Vực sẽ không bao giờ gây chuyện với Đại Thịnh và Nam Nguyệt.
Bao gồm bảo mã Tây Vực mà Hoàng đế Đại Thịnh muốn, ta cũng có thể cho hắn hai ngàn con.
Chúng ta cũng có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài trong tương lai.
Ta bán trái cây và gia súc cho các người, các người bán trà cho chúng ta.
Đôi bên cùng có lợi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Tiêu Hề Hề hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trông có vài phần ngây thơ, nhưng lời nói lại rất thực tế.
“Nếu ngươi có thể làm được những điều này, đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/474827/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.