Ta chờ cơ hội để bồi thêm một cước khi hắn rơi xuống đáy vực.
“Bệ hạ không sai. Trong lòng thần thiếp, bệ hạ chưa bao giờ sai cả. Sai là ở những kẻ khiến bệ hạ nảy sinh cái ý nghĩ rằng thần thiếp là kẻ hay ghen. Thần thiếp thật oan uổng quá mà…”
Ta đưa tay áo lên làm bộ chấm lệ.
Nhưng đã quá lâu không diễn trò trước mặt hắn, mắt khô quá, nước mắt cũng chẳng chịu trào ra.
Hồng Trần Vô Định
Hoàng đế khẽ nhíu mày, có vẻ cách ta nói khiến hắn dễ chịu phần nào.
“Tố Y mới vào cung, không hiểu quy củ. A Phượng, nàng đừng chấp nhặt với nàng ấy. Trong lòng trẫm vẫn nghĩ đến nàng mà.”
【Tố Y, trẫm làm vậy đều vì nàng. Trẫm chỉ giả vờ với A Phượng thôi, thật lòng chỉ có nàng. Nàng đừng hiểu lầm trẫm nhé.】
Ta: “???”
Tiện nhân!!!
Một cặp tiện nhân!!!
Giết! Giết hết cho bổn cung!!!
Ta mượn cớ bế con, khéo léo hất tay hắn đang đặt trên vai ta ra.
Rồi nhẹ giọng ho khan, nói:
“Bệ hạ không cần phải thế. Thần thiếp từng nói rồi, người sủng ai thần thiếp cũng không ghen. Nếu người muốn lập Châu cô nương làm hoàng hậu, chỉ cần bá quan đồng ý, thần thiếp tất sẽ nghênh đón nàng ta vào cung với lễ nghi đầy đủ.”
“Có điều trước khi dâng lời khuyên, thần thiếp chỉ muốn biết một điều.”
“Bệ hạ thích nàng ta ở điểm nào vậy?”
Hoàng đế sững người. Hắn im lặng.
Nhưng trong lòng lại đầy lời muốn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-tam-co-tan-doc/2699509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.