Chúng ta nịnh bợ hắn thì là tham lam địa vị, không có khí tiết.
Còn Châu Tố Y miệng nói không cần, tay thì nhận hết đồ tốt trong cung lại là thanh cao thoát tục, không nhiễm bụi trần.
Kiếp trước, ta từng vì thế mà đau lòng, tự trách, tự dằn vặt.
Nhưng kiếp này, ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Nếu hoàng đế thấy ta chướng mắt, vậy ta loại bỏ hắn là xong.
Chỉ cần trong thế giới của ta, đều là những người thuận mắt ta là đủ.
Vậy mới là chính đạo.
11
Không biết hoàng đế đã dùng cách gì mà thuyết phục được Châu Tố Y.
Cuối cùng nàng ta cũng đồng ý bỏ thai.
Ta rất vui, đích thân dẫn theo các thái y đến kê đơn thuốc.
“Đây là thuốc sẩy thai của Tống ngự y, thuốc hơi đắng một chút nhưng hiệu quả tuyệt vời, danh tiếng vang xa.”
“Còn đây là của Triệu ngự y, tính thuốc dịu nhẹ, không hại đến thân thể, nhưng phát tác chậm, nếu dùng thì cô nương phải chịu đau hơi lâu một chút.”
“Còn đây là của Khổng ngự y, dược tính hơi mạnh, phát tác rất nhanh, nhưng sau khi dùng ít nhất ba tháng không thể hầu hạ bệ hạ được.”
Sắc mặt Châu Tố Y trắng bệch như tờ giấy.
“Quý phi, ngươi đang dọa ta sao?”
Ta chẳng buồn đáp lời, quay sang nhìn hoàng đế, dịu dàng nói:
“Bệ hạ, người chọn giúp Châu cô nương đi thôi. Bây giờ thần thiếp nói gì, e là Châu cô nương cũng chẳng muốn nghe.”
Ta bước đến sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-tam-co-tan-doc/2699510/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.