Hoàng đế bệ hạ đã hứa, Thẩm chiêu nghi lại còn được voi đòi tiên.
"Bệ hạ, tần thiếp thích ngựa đỏ."
Đôi mắt Thẩm Khinh Trĩ long lanh nước, như thể vô tội và ngây thơ.
Nhưng Tiêu Thành Dục lại không hề tức giận, hắn đẩy hạt dẻ đã bóc vỏ qua, để nàng nếm thử hạt dẻ mới năm nay, rồi trả lời nàng: "Được."
Thẩm Khinh Trĩ nhón lấy một hạt dẻ, đưa lên môi khẽ cắn một miếng, hương vị ngọt bùi mềm dẻo ngon không tả xiết, mùi thơm của hạt dẻ lưu luyến giữa răng môi, khiến người ta không nhịn được lại ăn thêm một hạt.
"Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, vậy tần thiếp sẽ chờ con ngựa đỏ của mình."
Tiêu Thành Dục gật đầu, thấy nàng còn muốn ăn, liền ngăn lại: "Đêm đã khuya, buổi tối đừng ăn nhiều."
"Hạt dẻ này ở phía Tây kinh thành thật sự là ngon, vừa mềm vừa ngọt, ngày mai dùng để nấu chè hạt dẻ, chắc cũng rất ngon."
Thẩm Khinh Trĩ buông hạt dẻ xuống, dùng khăn lau sạch tay, sau đó mới nói tiếp: "Bệ hạ, ống bút này đã làm xong rồi, người có thích kiểu dáng này không?"
Nàng chỉ vào hoa văn nút thắt trên ống bút: "Hoa văn này đơn giản mà sang trọng, làm cũng không khó, nếu bệ hạ thích, vậy ngày mai hộp đựng mực tần thiếp cũng làm hoa văn giống vậy."
Tiêu Thành Dục gật đầu: "Không tệ."
Hắn nói không tệ, chính là không tệ. Thẩm Khinh Trĩ liền vui vẻ, nàng cẩn thận đặt ống bút vào hộp gấm bên cạnh: "Đợi bộ này làm xong rồi sẽ tặng cho bệ hạ."
Tiêu Thành Dục ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375219/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.