Mấy ngày sau, trong cung dường như không có chuyện gì lớn, Thẩm Khinh Trĩ rảnh rỗi bèn dẫn dắt cung nhân ở Cảnh Ngọc cung may vá thêu thùa.
Bệnh của Nhu Giai công chúa đã khá hơn nhiều, cũng không còn sốt nữa, mấy ngày nay đều có thể ăn chút cháo, Hiền thái phi còn đặc biệt phái người đến cảm tạ nàng đã quan tâm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày Thái Hậu xuất cung, Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt đến Từ Hòa cung thăm Tô Dao Hoa, thấy sắc mặt bà đã tốt hơn nhiều, cũng đang mong chờ đến Ngọc Tuyền sơn trang dưỡng bệnh, nàng không khỏi yên tâm.
Thấy nàng như vậy, Tô Dao Hoa liền cười nói: "Ngươi đó, ta nào phải sợ rời cung, chỉ là luyến tiếc hoàng nhi thôi."
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Hoàng Thượng cũng rất luyến tiếc người."
Có rất nhiều lời, Tô Dao Hoa đều đã nói với Thẩm Khinh Trĩ rồi, nên lần này cũng không cần nhắc lại nữa, chỉ nói: "Trong cung hiện giờ tuy vẫn là ta chưởng quản, nhưng mấy tháng nay ta cũng không quán xuyến mọi việc, đều là Đức thái phi, Thục thái phi bọn họ lo liệu, nhưng dù sao chúng ta cũng đều là người già rồi, không thể mãi lo chuyện hậu cung cho Hoàng Thượng được."
Nhưng hiện giờ các phi tần đều còn trẻ, Tiêu Thành Dục cũng chưa có Hoàng Hậu chính cung, chuyện trong cung vẫn phải do các Thái Phi cùng Thượng Cung Cục cùng nhau quán xuyến.
Tô Dao Hoa nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Ta phải đến Ngọc Tuyền sơn trang nửa năm, nửa năm này tạm thời cứ như vậy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375226/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.