Khóc tang cũng có kỹ thuật, ví dụ như hiện tại Triết thân vương đang tuyên đọc di chiếu, các vương công đại thần quỳ phía dưới không thể không khóc, nhưng không thể khóc quá to, phải là kiểu khóc thút thít mới có thể để mọi người nghe rõ giọng của Triết thân vương.
Nghi phi đột nhiên la lên một câu như vậy, mọi người trong Thái Cực điện nhất thời quên cả khóc, thậm chí có người vốn đã lớn tuổi, bị dọa như vậy suýt nữa thì ngất đi, hồi lâu mới hoàn hồn.
Tiêu Thành Dục không ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh quỳ trước ngự tọa, dường như không nghe thấy gì.
Trong số những người có mặt, chỉ có Tô Dao Hoa ngồi trên ghế, đây là lời dặn của tiên đế, Hoàng Hậu thể yếu nhiều bệnh, không cho Hoàng hậu quỳ chịu tang. Tô Dao Hoa liếc mắt nhìn qua, đôi mắt lạnh nhạt kia liền rơi vào người Nghi phi.
Phùng Mịch Nhi khẽ run lên, ký ức từng làm cung nữ trong cung của Tô Dao Hoa bỗng ùa về, khiến bà ta lạnh sống lưng. Nhưng chỉ một lát sau, sự tự tin là sinh mẫu của tân đế lại trỗi dậy trong lòng, Phùng Mịch Nhi mở miệng muốn tiếp tục chất vấn.
Ngay lúc này, hoàng hậu Tô Dao Hoa đột nhiên lên tiếng: "Nghi phi, trước linh cữu tiên đế phải thành tâm cung kính, chớ có ăn nói hàm hồ. Nếu ngươi không biết nói năng thế nào thì hãy im miệng."
Tô Dao Hoa chưa bao giờ nổi giận trước mặt người ngoài, bà luôn là vị Hoàng Hậu nương nương ôn nhu hiền thục, là mẫu nghi thiên hạ khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375231/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.