Nghe đến đây, bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Khinh Trĩ bỗng thả lỏng.
Nàng nhìn thẳng về phía trước, mặc cho ánh mắt Tiêu Thành Dục chăm chú dõi theo, bản thân nàng cũng nhìn vào mắt hắn.
Nàng khẽ hỏi: "Nhưng điện hạ, lưỡi đao sắc bén thì mấy ai có được kết cục tốt đẹp?”
Giọng nàng nhẹ nhàng như khói sương, mơ hồ như mộng len lỏi vào tai Tiêu Thành Dục, khơi dậy những gợn sóng trong lòng hắn.
Ngày hôm nay đã muốn “thẳng thắn”, Thẩm Khinh Trĩ liền quyết tâm nói rõ ràng tất cả, đem mọi lời muốn nói, mọi điều muốn hỏi dứt khoát thổ lộ.
Tiêu Thành Dục nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần tắt, nhưng hỏi ngược lại: "Ta nghĩ nàng sẽ không tin vào lời hứa và giao ước. Nàng đã lựa chọn giữa rời đi và ở lại, thì nàng sẽ làm tốt nhất những gì có thể.”
Thẩm Khinh Trĩ quyết đoán, thông minh và có tham vọng. Nhưng tham vọng của nàng là làm tốt việc của mình, dùng khả năng để đổi lấy tiền đồ.
Tiêu Thành Dục thích nhất kiểu người như vậy, vì hắn cũng giống nàng. Chính vì thế, hắn hiểu Thẩm Khinh Trĩ sẽ chọn thế nào, cũng biết nàng muốn gì.
Nàng muốn tự mình vươn lên đ.ỉnh cao. Người như nàng, thực ra xem thường lời hứa hẹn và thỏa hiệp từ người khác.
Bởi vì nàng không cần đến chúng.
Trong đôi mắt hoa đào sâu thẳm của Thẩm Khinh Trĩ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, như gió qua mặt hồ không lưu lại dấu vết.
“Nếu tần thiếp biết rằng lời hứa là vô ích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1375232/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.