Sau khi Tiêu Cảnh Loan kiên trì không ngừng trèo, cuối cùng vào tháng 8 năm Thiên Hựu thứ mười đã leo lên được ngọn núi giả mà đối với người lớn mà nói cũng chẳng là gì.
Phong cảnh trên núi như thế nào, cảm tưởng sau khi leo lên đỉ.nh núi ra sao, Tiêu Cảnh Loan đều không nói, tiểu oa nhi chỉ ngồi trên đỉnh núi đung đưa chân ngắn, xa xa nhìn ánh mặt trời ấm áp nơi chân trời.
Tiêu Cảnh An vẫn ngồi trên phương tháp của nàng, nàng đã tháo xong cửu liên hoàn, lại đang chơi thất xảo mộc.
Nghe thấy tiếng hoan hô của ca ca, Tiêu Cảnh An quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn đắc ý dào dạt trên đỉnh núi đung đưa hai chân.
Tiêu Cảnh An đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cười theo. Nàng trước giờ nói năng nhỏ nhẹ, rất ít ồn ào, cho nên lần này cũng không hô to gọi ca ca, chỉ là xoay người vỗ tay khen ngợi hắn.
Hai huynh muội nhìn nhau, không hiểu sao lại cười rộ lên.
Thế giới của trẻ con, vĩnh viễn chỉ có vui vẻ.
Trái ngược với muội muội trầm tĩnh, Tiêu Cảnh Loan là một tiểu tử nghịch ngợm, hắn một ngày không lên nóc nhà dỡ ngói đều khó chịu, tuổi này chính là lúc nghịch như quỷ, vốn dĩ hắn thích trèo núi, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ núi trèo xong rồi.
Đã chiến thắng thứ gì đó, Tiêu Cảnh Loan không còn hứng thú nữa.
Sau sáu lần vội vàng ngăn cản Tiêu Cảnh Loan trèo lên đình hóng mát, Thẩm Khinh Trĩ rốt cuộc đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600756/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.