Tiêu Thành Dục cũng cảm thấy trong cung có chút đơn bạc.
Khi tiên đế còn tại vị, số lượng hài tử trong cung đã ít, tính đi tính lại tổng cộng có năm người, cộng thêm tuổi tác chênh lệch, kỳ thật rất khó chơi cùng nhau.
Nay hắn dưới gối chỉ có một đứa, lại càng thêm cô đơn.
Mấy năm nay, do Tiêu Thành Xán không lớn hơn Tiêu Cảnh Lam bao nhiêu tuổi, lại thêm Tiêu Thành Quyết và Nhu Giai công chúa đều ở đây, cho nên trong cung cũng coi như náo nhiệt. Sau đó Tiêu Thành Quyết thành hôn xuất cung, hài tử trong cung càng ngày càng ít, lại càng thêm lạnh lẽo.
Tiêu Cảnh Lam vừa đưa ra đề nghị này, trong lòng Tiêu Thành Dục lập tức nghĩ xong quy trình, bèn nói: "Như vậy rất tốt, hai ngày nữa phụ hoàng sẽ bảo Tông Nhân Phủ và Lễ bộ thảo một bản tấu chương, nếu thuận lợi, đầu tháng sau con sẽ có đồng học mới."
Tiêu Cảnh Lam ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt cảm kích: "Tạ ơn phụ hoàng."
Tiêu Thành Dục xoa đầu hắn, cùng Thẩm Khinh Trĩ nhìn nhau, đều nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hài tử quá hiểu chuyện, quá nghe lời cũng quá thông minh, cũng không biết là tốt hay không tốt.
Tiêu Cảnh Lam thấy phụ mẫu đều đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, buổi tối còn ăn thêm nửa bát cơm.
Đợi đến khi cả nhà ăn no uống đủ, chuẩn bị đến Nhất Gia Xuân, Tiêu Cảnh Lam mới đỏ mặt nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, buổi tối ăn hơi nhiều, chúng ta đi bộ đến đó được không?"
Hắn hiếm khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600760/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.