Tiêu Cảnh Lam năm tuổi đã nhập học ở thượng thư phòng. Hắn là hài tử nhập học sớm nhất trong mấy chục năm nay, khi mới đến thượng thư phòng, ngồi trên ghế còn không với tới bàn học.
May mà cung nhân chu đáo kê thêm đệm cao cho hắn, hắn mới có thể ngay ngắn ngồi sau bàn học, lúc viết chữ mới có thể cầm bút viết chữ.
Tuy hắn thông tuệ nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, chữ viết không được đẹp mắt.
Tròn tròn mập mập, còn viết từng nét một, rất đáng yêu.
Các thái phó vốn ai nấy đều nghiêm túc, đặc biệt là khi dạy Nhu Giai công chúa và Mục quận vương, chỉ có thể nghiêm khắc quản giáo, hai người họ mới miễn cưỡng chuyên tâm học tập. Nhưng đến Tiêu Cảnh Lam, các thái phó đột nhiên phát hiện nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nguyên nhân không gì khác, vị đại điện hạ này quá ham học cũng quá tự giác.
Thẩm Khinh Trĩ đều cảm thán mức độ chăm chỉ của nhi tử, cũng chính vì hắn ham học, mới tuổi nhỏ đã vào thượng thư phòng, bởi vì làm phụ mẫu, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đã không thể dạy hắn bài vở một cách hệ thống.
Tiêu Cảnh Lam là một mầm non tốt, cũng là hy vọng tương lai của Đại Sở, sau khi nhận ra điều này, các thái phó đều hưng phấn dị thường, năm sáu vị tiên sinh cùng nhau bàn luận gần năm ngày, mới viết lại thời khóa biểu mới cho Tiêu Cảnh Lam, từ khi thời khóa biểu được định ra, thời gian Tiêu Cảnh Lam có thể ra ngoài chơi liền giảm bớt.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600761/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.