Hài tử luôn lớn rất nhanh, thoáng chốc Tiêu Cảnh Lam đã năm tuổi. Đến mùa xuân năm Thiên Hựu thứ sáu, Tiêu Cảnh Lam đã cao ngang thắt lưng của Thẩm Khinh Trĩ.
Tiêu Cảnh Lam từ năm bốn tuổi bắt đầu chính thức tập võ, Thẩm Khinh Trĩ cùng hắn học, vượt qua giai đoạn nhập môn gian khổ, sau này lại như cá gặp nước, dần dần say mê võ học.
Cũng chính nhờ tập võ mà mỡ màng trên người hắn khi còn bé đều biến mất, Tiêu Cảnh Lam hiện tại đứng đó tựa như một cây trúc xanh đang vươn mình, trên người có một sức sống mãnh liệt không thể xem nhẹ.
Khi còn nhỏ Tiêu Cảnh Lam tính tình rất bướng bỉnh, việc hắn muốn làm nhất định phải làm bằng được, nhưng Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục lại không muốn nhi tử lớn lên thành một kẻ cố chấp, mấy năm nay dạy dỗ, tính tình Tiêu Cảnh Lam đã tốt hơn không ít.
Ít nhất, khắp trong triều văn võ, trên dưới trong cung, ai thấy đại điện hạ cũng đều sẽ khen hắn phong độ nhã nhặn, hòa ái dễ gần.
Tiêu Cảnh Lam năm tuổi rất thích cười, hắn đối nhân xử thế cũng rất ôn hòa, thoạt nhìn dường như là một người có tính tình tốt, cũng chỉ có phụ mẫu mới biết, hắn vẫn là tiểu đoàn tử năm đó.
Thứ lớn dần theo năm tháng, chính là vóc dáng cùng khí độ của Tiêu Cảnh Lam.
Tuế nguyệt vô ngân, lạc diệp hữu thanh. (Năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, lá rụng có tiếng động)
Mùa xuân năm Thiên Hựu thứ sáu, Tiêu Thành Quyết đại hôn. Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-trong-sinh-thanh-cung-nu/1600762/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.