Trần Hiêu dắt Chung Diệc Tâm rời khỏi ban công. Sắp đến mười giờ tối, son trên môi cô gần như đã chuyển hết sang khóe miệng Trần Hiêu, ngay cả cổ anh và áo sơmi của anh cũng không may mắn thoát được.
Nhà vệ sinh ở tầng hai và tầng một đều bị chiếm hết, Chung Diệc Tâm gõ thử hai cái, tiếng kêu bên trong lại càng to hơn, như thể đang cố tình thị uy.
Mặt đỏ bừng, cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt trêu tức của Trần Hiêu, rốt cuộc cô chẳng nói được gì nữa, đành phải ngoan ngoãn để anh nắm tay dẫn ra khỏi căn biệt thự này.
“Anh thả em đến nơi xa xôi thế này, em lại báo đáp anh như vậy à?”, Trần Hiêu hít một hơi khí lạnh, ngạo nghễ nhìn cô, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Phút cuồng nhiệt trên ban công qua đi, rốt cuộc anh cũng nhớ phải hỏi tội cô.
Chung Diệc Tâm lay cánh tay anh, “Em có làm gì đâu, ngày nào cũng ngoan ngoãn đến nhà thầy tập đàn.”
Nếu không tin, cô có thể cho anh xem thẻ cô quẹt hằng ngày.
Nhưng cô không muốn cứ thế này mà nói cho Trần Hiêu biết, bằng không thì quá mất mặt, cô lớn như vậy rồi mà còn bị thầy quản lý như trẻ con.
Trần Hiêu hừ lạnh một tiếng, ôm vai cô đi về xe, không nặng không nhẹ nói một câu: “Trước tiên lau sạch hai mắt đen sì của em đi đã rồi hẵng nói tiếp về cái sự ngoan của em.”
“Khó coi lắm à?”, Chung Diệc Tâm dừng lại, đứng trước xe anh, nhìn qua gương chiếu hậu.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758685/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.