Vừa vào cửa, Chung Diệc Tâm liền hối hận. Cô ra vẻ dữ dằn chỉ vào sô pha và nói với Trần Hiêu: “Đêm nay anh ngủ ở đây, không được đi lên, em ở trên, anh ở dưới.”
Nói xong, nhìn thấy trong mắt Trần Hiêu hiện lên vẻ kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó bên miệng như có như không treo một nụ cười trêu chọc, cô nhanh chóng ý thức được rằng mình lỡ mồm rồi.
“Em không có ý đó, anh đừng nghĩ linh tinh!”, Chung Diệc Tâm xấu hổ, nhưng lại càng dữ dằn hơn, “Tóm lại, cấm anh đi lên đấy.”
Trần Hiêu cười, sau đó nghiêm túc đáp: “Ờ.”
Anh lại bổ sung một câu: “Anh không nghĩ linh tinh, là em nghĩ linh tinh.”
Nói xong, anh không để ý đến biểu cảm của Chung Diệc Tâm mà lập tức đi ngang qua cô để lên tầng. Chung Diệc Tâm ngây ra mất mấy giây, đến lúc hoàn hồn thì vội vàng chạy tới tóm anh lại, “Đã bảo không cho anh lên rồi cơ mà.”
Anh cứ hiên ngang đi lên như thế, coi cô là người mù phải không?
“Anh lên lấy quần áo đi tắm, thế mà cũng không được à?”, Trần Hiêu nói xong thì đi lên tiếp, đến chỗ ngoặt cầu thang, Chung Diệc Tâm tóm lấy tay anh, anh cũng không khách sáo, đổi lại thành nắm tay cô.
Cho anh vào nhà chưa đầy ba phút mà anh đã đảo khách thành chủ, dáng vẻ đáng thương lúc ở ngoài cửa chẳng thấy đâu nữa, giờ anh lên tầng, vào phòng ngủ, sau đó thì kiểu gì cũng được voi đòi tiên.
Lúc sắp đến cửa phòng ngủ, Chung Diệc Tâm bước nhanh qua anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758706/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.