Đêm mùa hè, nhiệt độ hạ thấp hơn so với ban ngày, nhưng vẫn khá oi bức. Cũng may đường Minh Hoa cách sông Tân Giang không xa, thỉnh thoảng lại có làn gió mát thổi tới.
Đèn đường sáng trưng, ruồi muỗi bu quanh chao đèn. Chung Diệc Tâm đi đến đâu là bị muỗi đốt đến đấy, cả cánh tay lẫn cẳng chân đều nổi đầy nốt sưng vù, toàn muỗi vằn, đốt vừa ngứa vừa buốt.
Cô cúi đầu, nhìn những vết sưng đó, sợ bị trầy da nên không dám gãi mạnh, chỉ lấy đầu móng tay bấm vài cái cho bớt ngứa.
Trần Hiêu đi theo phía sau, một tấc không rời, nhưng vẫn giữ một khoảng cách không gần không xa.
Là vì vừa rồi Chung Diệc Tâm bắt anh cách cô xa một chút.
Anh nhìn thấy cô đi hai bước lại dừng, mỗi khi đến dưới ánh đèn, là anh lại trông thấy rõ ràng vết sưng đỏ trên da cô. Lại nhìn dáng đi không thoải mái của cô, rõ ràng là mắt cá chân đã tấy đỏ rồi, vậy mà vẫn còn cứng đầu muốn phân cao thấp với anh.
Trần Hiêu hít sâu một hơi, tiếp tục đi theo sau cô. Lúc đi ngang qua một siêu thị nhỏ, anh tạt vào mua mấy thứ, sau đó chỉ vài bước đã đuổi kịp Chung Diệc Tâm.
Cô đang khom lưng kiểm tra mắt cá chân của mình. Trần Hiêu bèn dùng túi đồ khẽ đập vào cánh tay cô, mà cô chỉ liếc anh một cái chứ không đưa tay nhận lấy.
“Cầm lấy.”, giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng.
“Không cần.”, Chung Diệc Tâm khinh khỉnh liếc xéo anh một cái, cũng chẳng bận tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758707/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.