“Nam Nam[1], ngây ra đấy làm gì, còn không mau ăn đi?”, bà ngoại đặt đĩa thịt kho tàu xuống trước mặt Chung Diệc Tâm, cười híp mắt với cô, “Biết con đến nên bà mới làm đấy, ăn miếng này này, có cả nạc cả mỡ, ăn nhiều một chút, giảm béo cái gì chứ!”
Nói đoạn, bà gắp thêm mấy miếng ngon nữa cho Chung Diệc Tâm, sau đó lại gắp mấy con tôm bỏ vào bát của người ngồi đối diện.
“Đúng đấy, bà ngoại nói chuẩn, giảm béo cái gì chứ, chị ăn nhiều thêm một chút đi!”, chàng thanh niên khôi ngô vừa cười ha hả vừa gắp cho cô mấy miếng thịt, chỉ toàn chọn thịt mỡ.
Chung Diệc Tâm tức tái mặt, lập tức uy hiếp, “Chung, Diệc, Thanh, thích ăn đòn phải không?”
Chung Diệc Thanh cười khúc khích, cầm bát lên tay, kéo ghế dịch xa ra khỏi Chung Diệc Tâm, chỉ sợ cô gắp trả mấy miếng thịt kia vào bát mình.
“Đừng ăn mỗi thịt không, ăn thêm cá nữa đi, vừa hay mỗi đứa một bên trứng cá.”, bà ngoại dùng đũa cẩn thận tách cá ra, gỡ một bên trứng cá cho vào bát Chung Diệc Tâm xong lại định bỏ bên kia vào bát Chung Diệc Thanh.
“Bà ngoại, cho chị ấy đi, cho chị ấy hết.”, Chung Diệc Thanh đắc ý gắp một miếng thịt lườn cá bỏ vào miệng, lúng búng nói không rõ, “Chị ngốc lắm, con không tranh với chị ấy đâu.”
Từ nhỏ cậu đã thích ăn tôm ăn cá, điểm này hoàn toàn trái ngược với Chung Diệc Tâm. Cô rất ít khi động vào cá tôm, không phải là không thích ăn, mà đơn giản là vì phiền phức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758713/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.