Đồ ăn vặt thì không có, hôm qua cô chỉ mang một gói theo, ai mà biết Trần Hiêu lại vừa ý gói kẹo này đến thế. Biết sớm thì hôm đó đã để anh và Lương Tễ Thần nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, hai gã cùng thích đồ ngọt như vậy, nhất định sẽ tìm được rất nhiều đề tài chung.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh, cô vỗ vỗ túi xách của mình rồi buông tay vẻ bất đắc dĩ, “Cậu chủ à, kẹo thì không còn nữa, hay là tôi mời anh đi ăn lẩu nhé?”
Trần Hiêu ung dung ngồi xuống ghế rồi khinh khỉnh nói, “Tôi ăn cay lắm đấy, chắc là không ăn cùng em được đâu.”
Nhắc đến ăn cay, Chung Diệc Tâm lập tức có quyền lên tiếng, cô tung hoành khắp các chốn ăn uống hơn hai mươi năm, trên phương diện ăn cay, tạm thời vẫn chưa gặp phải đối thủ.
Lúc văn phòng của Nghiêm Đông làm blog ẩm thực, cô còn nửa cổ vũ nửa uy hiếp bắt Nghiêm Đông ra một số đặc biệt chuyên món cay, sưu tầm cho cô những nhà hàng phục vụ món cay trong toàn thành phố. Không phụ công được nhờ vả, Nghiêm Đông đào ra được cả những quán nhỏ tận trong hẻm con ngõ nhỏ.
Ánh mắt cô càng sáng hơn, “Thật chẳng dám giấu giếm, tôi cũng có thể ăn cay. Hôm nào ăn thi nhé? Thế này đi, tôi không bắt nạt anh đâu, công bằng một chút, ai khóc trước thì người đấy trả tiền.”
Lúc cô nói những lời này, rất có khí thế của Độc Cô Cầu Bại[1].
Không thể trách cô kiêu ngạo được, Chung Diệc Tâm vốn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758719/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.