Sau khi lên xe, Trần Hiêu đưa túi giấy trong tay cho Chung Diệc Tâm, anh khẽ hất cằm, “Thầy em gửi cho em này.”
Xe chậm rãi lăn bánh, bầu không khí lúc này có vẻ yên tĩnh đến kỳ quái, chú tài xế không dám hỏi nhiều, ông chủ không dặn dò gì nên chú ấy lái thẳng về phía Cửu Khê Biệt Uyển.
Sắc mặt Chung Diệc Tâm dịu đi khá nhiều, sự việc phát sinh đột ngột, vốn dĩ cô không nên tỏ ra hoảng loạn như vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta chất vấn cùng một vấn đề. Thầy nói không sai, đúng là cô nghỉ ngơi quá lâu rồi, quá lâu không đối mặt với giới truyền thông phiền phức, cô đã quên phải đối phó với họ thế nào.
“Cái gì đây?”, cô nhìn túi giấy trong tay anh, đang định đón lấy thì anh lại đột nhiên giơ ra sau.
“Là video và audio màn biểu diễn của em, em có chắc là muốn xem không?”, Trần Hiêu có vẻ nghi ngờ.
Chung Diệc Tâm bất giác nhìn về phía anh, vừa rồi lúc Lương Tễ Thần nói chuyện với Trần Hiêu, cô ngồi ở trong xe, cửa sổ đóng chặt, cô không nghe rõ họ nói gì. Cô tin là, với tác phong và tính cách của Lương Tễ Thần, chắc chắn là không hơi đâu mà giải thích nhiều với Trần Hiêu. Sở dĩ Trần Hiêu hỏi như vậy chỉ là vì câu hỏi của tay phóng viên và thái độ khác thường của cô mà thôi.
Cô thản nhiên cười với Trần Hiêu, cũng không biết môi mình bị bợt hết son vì vừa nãy cắn môi quá chặt, “Cứ đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758720/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.