Tối hôm nay, Chung Diệc Tâm đi ngủ rất sớm.
Mấy ngày trong kỳ kinh nguyệt luôn là mấy ngày mệt mỏi nhất, hơn nữa cả ngày hôm nay cô đều đi ra ngoài, cộng thêm cả cuộc gặp gỡ với cô của Trần Hiêu càng khiến cho tâm trạng cô căng thẳng hơn. Tắm xong, cô nằm lên chiếc giường lớn êm ái, tinh thần đã bình tĩnh lại được, nhưng vẫn không ngủ được.
Cô đeo tai nghe lên nghe nhạc, dùng cách tự nhiên nhất để tự đưa mình vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Cửu Khê Biệt Uyển chỉ có một mình, xung quanh im ắng…
Đến khúc nhạc thứ ba, giai điệu giao hưởng du dương khiến đầu óc cô dần không tỉnh táo được nữa. Lúc sắp ngủ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, “két” một cái, cô tỉnh lại ngay lập tức, nhanh chóng ngồi bật dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô sởn da gà, tóm luôn cái gối ôm trên giường ném ra cửa…
“Làm gì đấy?”, Trần Hiêu tránh được cú tấn công thứ nhất, nhưng lại bị cái gối ôm thứ hai phi trúng. Anh bật đèn phòng lên thì thấy Chung Diệc Tâm đang co ro trên giường với vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm đầu gối như để tự vệ.
Nhìn thấy anh, Chung Diệc Tâm sửng sốt trong nháy mắt, “Anh… Sao lại là anh?”
Cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau một hồi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng quan trọng hơn là cô phát hiện sau khi mình chuyện bé xé ra to, hai cái gối ôm đã bị ném xuống chân Trần Hiêu. Nhân vật hoạt hình trên gối nhăn nhúm, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758725/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.