Có lẽ do hành trình ban ngày vất vả, có lẽ là do tác dụng của viên thuốc chống phản ứng cao nguyên, cũng có lẽ là do hơi sương từ máy phun sương con thỏ, đêm nay, Chung Diệc Tâm ngủ vô cùng ngon giấc, một mạch đến sáng.
Hôm sau tỉnh lại, cô cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái, khoang mũi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rửa mặt xong, cô xuống sảnh khách sạn tập trung, cũng không quên trả lại máy phun hơi sương cho cô bé lễ tân.
Hôm qua cô bé đó phải trực ca đêm, đến sáng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, trông không tràn trề sức sống như tối hôm qua. Vừa lúc Giản Dao đi xuống, thấy Chung Diệc Tâm đứng nói chuyện với cô bé lễ tân, cũng thấy cái máy phun sương, bèn tò mò hỏi: “Khách sạn cô còn cung cấp cả máy phun sương ư?”
“Không ạ, tối qua có một vị khách trong đoàn mình mượn của em, bảo em đưa lên phòng 206 ạ…”
Giản Dao lộ vẻ kinh ngạc, cô ấy mở to hai mắt nhìn Chung Diệc Tâm, “Là ai thế, hôm qua còn đưa cho bạn cả túi đồ to đùng, mình hỏi mà bạn chẳng chịu nói gì cả.”
Chung Diệc Tâm cười lấy lệ, cũng không định trả lời. Không khéo là vị kia cũng đang đi xuống, lúc lướt ngang qua cô, anh còn chẳng nhìn về bên này lấy một cái.
Có điều, Chung Diệc Tâm thì lại để ý đến sắc mặt của anh, ừm, trông như là đã nghỉ ngơi rất tốt.
“Là đàn ông à? Trông như thế nào vậy?”, Giản Dao chuyển sang hỏi cô bé lễ tân.
Không ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phuc/1758731/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.