"Nghe nói, vài ngay trước khi phát hiện xác chết, ông ta từng nhắc tới một cô gái, chỉ là cô ta vô cùng kỳ lạ, khi hỏi thì không một ai biết hết".
Khi nói tới đây, giọng Đặng Phong như thể kể chuyện ma vậy, nó khiến cho tôi rùng mình.
Nhưng trọng tâm của câu chuyện luôn nhắc về một cô gái kỳ lạ, chắc chắn cô gái này có liên quan tới Quỷ Sông, và có khi nào đây chính là manh mối duy nhất hay không?
Tôi và Đặng Phong nói chuyện thêm một lát nữa, rồi cậu ta rời đi, để lại tôi một mình, tôi cũng quá sức mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay biết.
Chỉ là khi giật mình thức dậy, thì bầu trời bên ngoài đã sáng.
Tôi ngó qua cái đồng hồ treo trên tường, thì phát hiện bây giờ đã là gần chín giờ.
Thời gian càng trôi qua nhanh chóng càng, khiến cho lòng dạ tôi cảm thấy lo sợ, bởi vì nhất định sẽ có thêm một người sắp bị Quỷ Sông giết hại.
"Phúc Phúc, cậu còn chưa chuẩn bị lãnh thuốc rồi về à?"
Tiếng của Trương Lăng vang lên ở ngoài cửa, tôi nhìn sang, chỉ thấy bộ dạng của anh ta có chút gấp gáp, như thể lo lắng chuyện gì đó.
"Sao vậy? Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ như vậy?"
Anh ta hỏi bằng giọng đùa giỡn rồi cười cười ở câu cuối, tôi cũng mỉm cười lắc đầu đáp "Không có gì, tôi chỉ suy nghĩ mênh mang vài chuyện mà thôi, mà sao chỉ mới sáng sớm anh đã tới vậy? bộ có chuyện gì xảy ra sao?"
"Bà Năm lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522731/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.