Nghe tôi hỏi Nguyễn Thành Hiên phút chốc liền im lặng, sự im lặng của anh ta tạo cho tôi cảm giác lo lắng, chắc chắn năm xưa đã xảy ra một chuyện gì đó rất quan trọng rồi.
Không gian chìm vào yên tĩnh trong một vài giây, sau đó Nguyễn Thành Hiên mới nuốt một ngụm nước miếng, rồi hồi tưởng mà kể lại "Năm đó, sau khi cậu đã biến mất khỏi đền thần Huyền Võ, mọi người có mặt lúc đó đều vô cùng bất ngờ, trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy đau xót vì cái chết của cậu..."
Lão Phan là người bình tĩnh nhất, liền lụm lặt lại mọi thứ trên mặt đất. Lâm bà bà thì cứ khóc thút thít mãi. Trần Tiến Khoa thì đã bất tỉnh.
"Bà Lâm, bây giờ bà kêu người tới đưa đội trưởng Trần vô trạm xá, tôi với thằng Hiên ở lại dọn dẹp tàn cuộc".
Giọng Lão Phan nghẹn ngào vang lên, Lâm bà bà ừ một tiếng, rồi lấy ống tay áo bà ba lau nước mắt, mà rời đi.
Khung cảnh còn lại của đền thần Huyền Võ điêu tàn không thể tả hết, hầu như mọi thứ đều bị hư hỏng nặng nề trừ bàn thờ hương án ra.
Trận pháp của Lão Phan bày ra vẫn còn in hằn trên mặt đất, như minh chứng vụ việc này đã xảy ra rất ác liệt.
"Thành Hiên, con mau lại đây coi cái này đi".
Lão Phan đột ngột lên tiếng, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức chạy lại chỗ ông ta.
"Có chuyện chi vậy Lão Phan".
Anh ta gấp gáp hỏi, Lão Phan thở dài đáp "Nhìn đi đa".
Khi anh ta nhìn xuống dưới sàn nhà hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522732/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.