"Theo con thì, thằng Hiên rốt cuộc là đang có ý định gì?".
Lâm bà bà khẽ hỏi ý kiến của tôi, câu nói quá đột ngột nên tôi cũng không biết trả lời làm sao, đành đáp "Về chuyện ý định của ảnh thì con không thể đoán được, nhưng có lẽ chuyện này liên quan tới những thứ quái dị xuất hiện gần đây đó đa".
"Vậy ý của con là, có khi nào thằng Hiên cũng giống như thằng Thành, phải không?".
Câu nói của Lâm bà bà đúng với ý nghĩ của tôi, vì vậy tôi gật đầu, nói "Phải, chỉ có điều Nguyễn Thành Hiên có chút không giống hoàn toàn như anh Thành, một mặt là ảnh có thể xuất hiện trước mọi người, mặt khác ảnh chưa để lộ ra ý đồ là gì?".
Lâm bà bà gật đầu đồng ý, bả nói thêm "Vậy có lẽ, chúng ta phải tìm cách khiến cho nó hiện rõ ý đồ".
Câu nói của Lâm bà bà đúng, nhưng mà làm cách nào đây?.
"Phúc Phúc, về chuyện sắc mặt con xanh xao như vầy, có phải con đã gặp phải chuyện gì kinh dị không".
Đột nhiên, Lâm bà bà lại chuyển chủ đề, mà câu nói của bả hoàn toàn đúng, không còn cách nào khác để che giấu, tôi đành thành thành thiệt thiệt, kể lại hết mọi chuyện.
Nghe xong câu chuyện của tôi, nét mặt của Lâm bà bà bỗng chốc biến đen, bả nuốt một ngụm nước miếng, nói "Ta không thể chắc chắn nó là thiệt hay ảo, nhưng ta chắc chắn đây là điềm xấu, có lẽ nạn nhân tiếp theo chính là con".
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Lâm bà bà, làm tôi vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522751/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.