Đang mãi suy nghĩ không chú ý tới mọi thứ xung quanh, nên không phát hiện ra thứ kia đang tiến lại gần tôi hơn.
Tôi mau chóng lùi từng bước về phía sau, nhằm mục đích giữ khoảng cách an toàn với nó, nếu không tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ nó sẽ giống như Lưu Thành hóa thành quỷ và lôi tôi xuống đáy sông.
Làn sương khói bắt đầu dày đặc hơn, tôi không biết xung quanh có những thứ gì đang chờ chực, khi tôi không để ý nó sẽ giết tôi.
"Kẻ tiếp theo chính là mày đó đa".
Giọng nói kia vẫn cứ vang đều lên, trong bầu không khí ngột ngạt, âm thanh lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng vang lại, từng đợt lông tơ nổi khắp người tôi, cái cảm giác kinh khủng len lỏi dần vào trong tâm trí.
Hiện tại, tôi không thể động não để có thể tìm ra cách giải quyết thứ kia một cách nhanh chóng, và đồng thời có thể giúp mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này.
"Một khi đã quyết định thì con phải chắc chắn về hậu quả sau này, không được hối hận không có oán niệm".
Một giọng nói già nua vang lên kè kè bên tai tôi, không phải âm thanh lạnh lẽo mà ngược lại nó rất ấm áp và đầy dương khí.
"Con đồng ý, chỉ cần có thể cứu sống mọi người, con đồng ý đánh đổi bằng cả tánh mạng này".
Một giọng của một thiếu niên vang lên, thanh âm đầy vẻ hăng hái và chắc chắn về những điều mình làm.
Tôi rất muốn nhìn thấy tụi họ, nhưng lại không thể lơ là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522752/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.