Sau đó liên tục bốn năm ngày không mưa, đêm mưa hôm đó chết tổng cộng hai người, người bị Thực Nhân Cơ ăn thịt và người nuốt ngàn kim đều là dân trong trấn, hơn nữa cộng thêm tài xế bị chém chết trước đó là chết ba người.
“Còn bốn người nữa.” Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy đứng bên ngoài, phía trước đông nghịt toàn người của trấn Hòa Bình. Ngày hôm sau sau khi trời tạnh mưa, bọn họ ra ngoài thu dọn thi thể. Lúc thấy bọn họ, Dương Nguyên Nhất mới chính thức cảm thấy trấn Hòa Bình không phải tòa thành chết.
Lúc dân trấn Hòa Bình nhìn thấy thi thể thì mặt không cảm xúc, dường như đã thành thói quen. Thế nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn thấy Dương Nguyên Nhất cùng với mấy học sinh khác bình yên vô sự thì lộ ra một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Bọn họ tiếc nuối người chết không phải là du khách mà là người trong trấn, điều này đại biểu nhóm du khách này có thể sống sót, mà bọn họ có thể trở thành người chết tiếp theo.
Trưởng trấn được Chu Mạo Tài dìu đi ra lệnh cho người dân dọn dẹp thi thể, sau đó nhìn về phía mấy thanh niên học sinh kia, sau khi hỏi một lúc liền mời bọn họ về nhà mình.
Ông nói xong rồi rời đi, chuyện còn lại giao cho Chu Mạo Tài sắp xếp. Vì vậy bốn học sinh đến nhà trưởng trấn, đồng thời từ miệng Đổng Dũng Phong biết được tin tức liên quan đến ‘Đồng dao khủng bố’.
Tưởng Thành Thiên: “Mọi người thực sự không ra được?”
Đổng Dũng Phong: “Chúng tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937413/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.