Sự tĩnh lặng trong trấn Hòa Bình bị phá vỡ, mặt kính bên ngoài duy trì an bình bị nghiền nát, lộ ra mặt trái màu đen. Trong ngày mưa tầm tã, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên.
“Ngoéo ngoéo tay, ngoéo tay bỏ ngoéo, nếu ai lừa gạt, sẽ nuốt ngàn kim, chặt ngón út.”, “Lizzie Borden cầm rìu, chém ba cô bốn mươi nhát. Khi cô nhận ra mình đang làm gì, cô chém mẹ mình bốn mươi mốt nhát.”, “Buổi sáng qua đi, buổi tối qua đi, không la không khóc… Đi vào dễ, đi ra khó… Trong hang động, đen như mực…”
Đồng dao vang lên liên tiếp khắp hang cùng ngõ hẻm trong trấn Hòa Bình, dường như đi một đoạn sẽ nghe thấy một bài đồng dao, mà mỗi một bài đồng dao xuất hiện đều đại biểu cho một sinh mạng đang bị thu hoạch.
Nhóm người của Đổng Dũng Phong đi theo phía sau Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy, cầm trong tay gậy gộc cuốc xẻng, căng thẳng hỏi: “Bây giờ nên làm gì?”
Dương Nguyên Nhất: “Tới cổng trấn tìm xe.”
Dị văn cường đại ngoài dự liệu, bản thể của nó mất tích, có vô số hình thể, cho dù giết chết hình thể này cũng không có tác dụng gì. Sáu con rối còn lại bị bọn họ mang theo bên mình, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, bên tai đều là tiếng người dân hoảng sợ, kêu thảm thiết thê lương, tâm tình và bước chân của bọn họ dường như rất nặng nề.
Ngô Úy ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, Dương Nguyên Nhất ở phía sau bước lên, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937415/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.