Vì sáng sớm đường đông, đại lão kiêu ngạo mua một chiếc xe máy điện tự mình đưa tiểu yêu tinh đi làm.
Xe máy điện chạy nhanh như điện, thoáng chốc đã được 3km đường, đưa tiểu yêu tinh đến công ty.
Nhóm nhân viên đáng thương cùng tòa nhà đang từ trạm tàu điện ngầm chật như nêm nối đuôi đi ra, giữa đám đông nhìn chiếc xe máy điện kiêu ngạo kia vững chãi đưa tiểu yêu tinh đến cửa công ty.
Tài xế xe điện vóc dáng cao to mặc quần áo may thủ công sang quý, đá chân chống xe điện vẫy tay: "Lâm Duyên, trưa nay anh đến đón em về nhà ăn cơm."
Tiểu yêu tinh chưa nghĩ ra cách giải thích với đồng nghiệp chuyện tối hôm qua.
Cậu chưa từng nói đến quá khứ của mình, cũng chưa từng giải thích vì sao mình đã 30 lại vừa mới tốt nghiệp.
Đoạn dĩ vãng kia bị cậu chôn thật sâu trong đáy lòng, Mạnh Chấn là người duy nhất có thể chạm đến.
Các đồng nghiệp lại không hỏi chuyện tên đầu trọc, ngược lại lại bàn tán về đại lão.
"Vậy... vậy... Lâm Duyên à... Cậu và đối tác của chúng ta... rất thân thiết nhỉ..."
"Lâm Duyên...... Vậy về sau...... Công việc này của chúng ta, cậu...... Có thể......"
"He he he....."
"Bảo đối tác tốt với chúng ta một chút?"
Tiểu yêu tinh bị ánh mắt nịnh nọt của đồng nghiệp bao vây, rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn ông chủ cầu cứu. Trương tổng vuốt vuốt mớ tóc mái hình như đã mọc thêm một chút, cẩn thận mò sang: "Lâm Duyên, sắp tới cậu không định nhảy việc đâu đúng không? Tôi tăng lương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033572/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.