Đại lão nói là có một căn hộ bỏ trống không ai ở ở trung tâm thành phố, nhưng tiểu yêu tinh vừa bước vào đã nhìn thấy cái áo khoác mấy hôm trước đại lão mặc bị vứt ở sô pha, ngoài cửa là một đôi dép lê vứt xiêu vẹo, trên notebook là một bộ phim truyền hình đang tạm ngừng, trong bếp vẫn còn chén bát chưa rửa.
Rõ ràng, nơi này chẳng những không phải căn hộ trống nào cả, mà là cái ổ chó con gấu chó to bự kia thường ở nhất.
Tiểu yêu tinh nói: "Mạnh Chấn, căn nhà trống này của anh... thế mà lại rất có hơi thở sinh hoạt đó."
Đại lão đang chui đầu vào phòng bếp: "Để anh nấu bữa tối cho em!"
Tiểu yêu tinh nhìn cái đệm xiêu vẹo trên sô pha, túi đồ ăn vặt vứt trên bàn, lòng buồn cười đến lạ. Cậu nói: "Mạnh tổng có tiền như vậy, lại không thuê người đến quét tước nấu cơm sao?"
Đại lão đang loay hoay cọ nồi rửa rau trong bếp, hắn nói: "Anh không thích người lạ mỗi ngày đi tới đi lui trong nhà mình, chỉ thuê người giúp việc đến làm vệ sinh một tuần hai lần. Không giống ba anh, lão rùa già đó mỗi ngày có bảy tám người hầu hạ, nghĩ mình là đại lão gia có tiền thời phong kiến chắc?"
Tiểu yêu tinh phì cười, cúi đầu cầm vỏ đồ ăn vặt vứt vào thùng rác, treo áo khoác của đại lão lên giá treo áo, chỉnh cái đệm xiêu vẹo lại cho ngay ngắn, lại tiện tay cầm notebook của đại lão, nói: "Không ngờ Mạnh tổng ở nhà còn xem phim truyền hình."
Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033574/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.