Thiếu gia nhà họ Mạnh vừa về nước không lâu, bị tai nạn giao thông suýt chút nữa mất mạng.
Xuất phát từ phản ứng bản năng của tài xế, gặp phải tình huống đặc biệt theo bản năng đánh lái về bên trái, đại lão ngồi ghế phó lái bị thương nặng nhất, hôn mê rất nhiều ngày mới tỉnh lại.
Bởi vì bị thương không thể động đậy quá nhiều, hắn luôn nằm trong bệnh viện.
Câu nói đầu tiên lúc đại lão khôi phục ý thức chính là muốn gọi điện thoại.
Cha mẹ hắn và đám đàn em ngồi đầy phòng xông lên giữ hắn nằm lại giường, rối rít bảo hắn bình tĩnh.
Đại lão khàn giọng rống lên: "Lâm Duyên đâu? Lâm Duyên đâu rồi? Cậu ấy sao rồi? Lâm Duyên đi đâu vậy?"
Cha hắn thản nhiên nói: "Mày còn muốn phát điên đến khi nào?"
Đại lão rống: "Con mẹ nó ông đã làm gì?"
Cha hắn nói: "Tao nói với con vịt nhỏ kia mày bị tai nạn rất nghiêm trọng, có lẽ sẽ sống thực vật suốt đời. Sau đó nó cầm tiền của tao ra nước ngoài du học, con vịt nhỏ này thành tích tiếng Anh cũng không tồi, IELTS thi được 7.5."
Đại lão bị thương rất nặng.
Nằm trên giường hơn nửa tháng mới từ từ khôi phục.
Hắn ngủ một giấc, vậy mà đã ngủ hơn một tháng.
Lâm Duyên được cứu, vào bệnh viện nằm mấy ngày, sau đó cầm tiền xuất ngoại.
Có thế lực của Mạnh gia an bài, Lâm Duyên đi rất thuận lợi, cậu sẽ học bù ở một trường cấp ba nước ngoài, sau đó xin vào một trường đại học thật tốt.
Đại lão ngơ ngác ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.