Hôm nay là chủ nhật, quán cơm khá bận rộn.
Chờ tiểu yêu tinh tan làm, trời đã khuya.
Giờ này, xe buýt đã ngừng chạy, cậu chỉ có thể cuốc bộ 3km về nhà.
Tiểu yêu tinh lặng lẽ bước đi, một bóng dáng cao to cách đó không xa yên lặng đi theo cậu.
Tiểu yêu tinh thở dài, quay đầu lại: "Mạnh Chấn."
Con gấu chó to bự ủ rũ đáp: "Ừ."
Tiểu yêu tinh hỏi: "Anh định đi theo tôi đến khi nào?"
Đại lão nói: "Anh sợ em tức giận."
Tiểu yêu tinh: "?"
Đại lão nói: "So với đi theo em như vậy, anh lại càng muốn trói em mang về nhà, nhìn chằm chằm em 24/24, không để em rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây. Lâm Duyên, hôm đó trên sân thượng, anh thật sự sợ em ngã xuống."
12 giờ, thành phố đã tối mịt, gió vù vù thổi qua mặt, trong bóng đêm, bóng dáng to lớn cúi đầu ủ rũ.
Tiểu yêu tinh ma xui quỷ khiến hỏi: "Vì vậy lần đó anh cầu hôn tôi cũng chỉ là vì sợ tôi ngã xuống à?"
Đại lão gấp đến độ miệng lại bắt đầu nhanh hơn não, đột nhiên bước tới một bước, nắm chặt lấy mấy ngón tay của tiểu yêu tinh, gào lên: "Em cho rằng vị trí phu nhân nhà họ Mạnh của ông đây rẻ mạt vậy sao? Cái nhẫn kim cương lớn đến thế, đáng để anh mang đi làm người tốt việc tốt cứu người nghĩ quẫn à? Ông đây thích em, Lâm Duyên, trước đây anh sai rồi, anh là đồ con rùa, anh là tên khốn kiếp không biết xấu hổ! Nhưng anh trước nay chưa từng thích ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033586/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.