Mặc dù rõ ràng là đang giận dỗi, vậy mà ngữ khí lại đầy sự sủng nịch, giống như chiều người ta lên tận trời.
Trong lòng bỗng chợt dâng lên dự cảm không lành.
Ôn Như Nguyệt đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hiện lên sự âm trầm.
......
Những người khác trong đội đều đã đi khỏi sân vận động ngồi trên xe chờ, không bao lâu liền thấy Cố Tầm Xuyên dẫn Sở Từ lên xe.
Tiểu Tường nhướng mày, nhìn Cố Tầm Xuyên đang ngồi bên cạnh, "Dỗ được rồi?"
Khoé môi Cố Tầm Xuyên hơi câu lên, liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi lại lười nhác lên tiếng, "Không, bây giờ quay về là vì còn phải nháo cùng tôi."
"Ai nói muốn đi về nháo cùng anh?"
Sở Từ ngồi ở phía sau theo phản năng liền phản bác.
Cố Tầm Xuyên câu môi, "Em a."
".... Tôi muốn tiếp tục chơi song bài bán sống anh."
"Vậy sao, em thật lợi hại." Cố Tầm Xuyên lười biếng dựa vào ghế, cười nói.
"Ai nha, không phải em nói chứ, anh đừng có cãi nhau giống như học sinh tiểu học như vậy không?" Trương Cẩn ngồi bên cạnh nghịch điện thoại nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu, "Quan trọng là mỗi lần hai người cãi nhau như vậy, bọn em đều có cảm giác bản thân rất dư thừa a, hai người không phải quan hệ yêu đương, bọn em cũng không phải là bóng đèn, rốt cuộc làm vậy làm gì?"
Tiểu Tường nghe xong liền đồng tình gật đầu, nhìn về phía Cố Tầm Xuyên, cũng không biết não có bị đập vào đâu hay không mà cả ngày chỉ biết vô liêm sỉ khi dễ con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872554/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.