Trà Bạch:...
Được rồi, hằng ngày đều dành thời gian ở cạnh với đám thanh niên nghiện điện tử, chuyện học được mấy lời cợt nhả như vậy là hoàn toàn bình thường... Rất bình thường... Nó phải hiểu... Phải hiểu...
Chỉ cần đừng hở tí dùng nắm đấm để biểu diễn, nó cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi, nó chính là một hệ thống tốt rất hiểu chuyện.
Đúng, chính là dạng này, không sai.
Sau khi nỗ lực thuyết phục bản thân, nó tiếp tục mỉm cười lặn xuống.
......
Nghe tiểu cô nương phát ngôn ra câu nói như vậy, Lưu Văn bên cạnh không khỏi nghẹn lại không biết nói gì.
Trương Cẩn cùng An Hữu Chi đều ôm bụng cười thành tiếng, Cố Tầm Xuyên không nhịn được mà cong môi, đôi mắt tràn đầy ý cười, sau đó đưa tay xoa đầu tiểu cô nương nói, "Đừng có học nói từ bọn họ."
Sinh ra vốn đã như vậy, đâu có học hỏi từ bọn họ?
Tiểu cô nương bất mãn liếc mắt nhìn anh một cái.
"Tiểu tỷ tỷ, 666!!" Trương Cẩn ở bên cạnh cao giọng hò hét, "Thấy chưa, Từ muội của chúng tôi chính là có bàn tay to, trụ cột của đội ngũ, Xuyên ca đã là thứ từ thời đại trước, điện tử thể thao vẫn nên là nhường cho những người trẻ tuổi."
"Thể thao điện tử có nên nhường cho người trẻ tuổi hay không thì tôi không biết, dù sao tôi biết cậu chắc chắn sẽ nói điều đó, chờ đến khi thi đấu xong, Xuyên ca nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời." An Hữu Chi cười nói, thấp giọng nhắc nhở Trương Cẩn.
Tiểu Tường ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872556/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.