Edit: meohuyenmeo
Beta: Du Du
Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu cười tủm tỉm, trên người chỉ mặc áo ngủ có chút mỏng manh, thân thể mềm mại gắt gao dính lấy Cố Tầm Xuyên.
Quả nhiên là cái tiểu phôi đản!
Đáy mắt Cố Tầm Xuyên chợt tối lại, hơi nhướng mày cúi xuống.
Thân hình cũng đè thấp, trên người toả ra một loại hơi thở muốn xâm chiếm mãnh liệt, "Từ Bảo vừa mới nói cái gì?"
Môi của anh cơ hồ chạm nhẹ vào tai Sở Từ, thanh âm có vài phần thong thả ung dung, nhẹ nói, "Từ Bảo nói như vậy... Là muốn cùng đội trưởng yêu đương sao?"
Cô gái nhỏ trong lồng ngực tựa như một khối kẹo mềm, Cố Tầm Xuyên dù đã lớn đến như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Đúng như anh nghĩ.
Một khi đã cảm nhận qua hơi thở như vậy, căn bản là luyến tiếc không nỡ buông tay.
Tốt nhất là không cần tới gần cô sớm như vậy...
Nếu không thì sẽ giống như bây giờ.
Sở Từ vừa nói một vài câu, anh trực tiếp liền mất phương hướng.
Bất quá bây giờ mới suy nghĩ như vậy, hình như đã hơi trễ.
Cố Tầm Xuyên ánh mắt thâm trầm, lòng ngực khẽ rung lên, từ trong cổ họng phát ra nụ cười trầm thấp khàn khàn, "Hửm? Từ Bảo?"
"Ưm?" Sở Từ có chút khó chịu cọ quậy thân mình, chớp mắt nghiêng đầu đầu nghĩ ngợi, sau đó nỗ lực muốn đứng dậy, cắn anh một cái.
Sau đó còn bày ra tư thế vô tội, chớp chớp đôi mắt.
"Nhưng mà đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872567/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.