Edit: meohuyenmeo
Beta: Du Du
Sờ Từ bị lực đạo kia làm cho cả khuôn mặt bánh bao đều nhíu lại, hít một hơi.
Váy ngủ vừa bị kéo lên phân nửa cũng được Cố Tần Xuyên sửa sang lại.
"Tiểu phôi đản." Thanh âm trầm thấp có phần không đứng đắn, cứ như vậy sát vào bên người Sở Từ.
Trong đôi mắt màu nâu sẫm hiện lên một mạt cảm xúc khó tả.
Chỉ biết câu dẫn anh.
Hết lần này đến lần khác anh căn bản không thể cưỡng lại sự câu dẫn của cô.
Nhìn khuôn mặt bánh bao của Sở Từ vẫn còn đang nhíu lại, Cố Tầm Xuyên thong thả ung dung vuốt tóc cô gái nhỏ.
Đau thật sao? Anh lại không có dùng bao nhiêu sức lực, lại nói, liền cho cô đau đi, khiến cô nhớ kỹ một chút, ngọt như thế, còn dám tới câu dẫn anh.
Anh cũng không phải chính nhân quân tử gì.
"Từ Bảo đây là muốn khiến tôi phạm tội sao?" Cố Tầm Xuyên xoay người đem Sở Từ còn đang bị đè dưới thân ôm lên, để cô ghé đầu vào lồng ngực của mình, sau đó mới rũ mắt nói, "Mới mười bảy tuổi, thật là..."
Cô gái nhỏ hung ác lên tiếng, "Đúng vậh, bất quá tiến vào Cục Cảnh Sát, chú cảnh sát sẽ không nghe anh giải thích đâu."
Cái tiểu phôi đản này.
Cố Tầm Xuyên giơ tay vỗ vỗ đầu cô, nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ đang giận dỗi.
"Bị véo đau thật sao? Giận rồi? Hửm, Từ Bảo? Để tôi nhìn xem nào." Vừa dứt lời anh liền duỗi tay tới.
Ngay sau đó liền bị Sở Từ bắt được, "Lão nam nhân! Thành thật chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872568/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.