Khai Hồng năm thứ năm, cung nữ kia sinh trưởng tử nhưng bị sinh non, toàn bộ hoàng tử đều được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu. Hoàng hậu nhân từ, chưa từng bạc đãi bọn trẻ. Trần vương không hài lòng, bóng gió nói Hoàng hậu tâm thuật bất chính.
…
Khai Hồng năm thứ chín, Trần vương kiên quyết giao con ruột của mình cho sủng phi nuôi nấng. Quần thần liên danh dâng sớ, yêu cầu lập trưởng tử làm Thái tử.
Khai Hồng năm thứ mười, Trần vương than phiền với sủng phi rằng Hoàng hậu nhỏ nhen, hay ghen, ngang ngược. Sủng phi cười lớn, Hoàng hậu liền thưởng nàng ba mươi trượng. Đế hậu đại cãi một trận, Trần vương tức giận tuyên bố phế hậu.
Khai Hồng năm thứ mười một, Trần vương triệu đại thần vào cung, định g.i.ế.c Hoàng hậu và phế Thái tử.
Văn võ bá quan im lặng không nói, Hoàng hậu từ sau bình phong bước ra, lúc đó Trần vương mới biết, triều thần đều đứng về phe Hoàng hậu.
Trần vương phẫn nộ rút kiếm g.i.ế.c nàng, nhưng tay run, kiếm rơi xuống đất—hắn đã trúng phong.
Hai thị vệ bên cạnh Hoàng hậu bật cười lắc đầu, mời Trần vương viết chiếu thư nhường ngôi.
Trần quốc đổi niên hiệu thành Sùng Ninh.
Ấu chủ lên ngôi, Thái Thượng Hoàng ở hành cung, Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Dân chúng an cư lạc nghiệp, chính sự thanh minh.
Thái hậu chấp chính, không ai dám nghi ngờ.
Lúc Thái Thượng Hoàng băng hà, Thái hậu khóc đến thảm thiết.
Năm xưa ân ái sâu đậm, rốt cuộc cũng tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874694/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.