Chàng trai ấy viễn chinh biên cương, nói rằng khi đánh lui địch ngoại xâm, nhất định sẽ trở về cưới Khánh Chân.
Khánh Chân nén tình riêng, nguyện đi hòa thân sang Trần quốc, viết thư báo tin cho vị hôn phu, nhưng thư chưa đến tay người kia thì đã bị Huệ Ninh chặn lại.
Huệ Ninh xông vào ngự thư phòng, vạch trần một lựa chọn mà ai cũng ngầm hiểu nhưng chưa nói ra.
Chính là nàng – Huệ Ninh trưởng công chúa.
Tranh luận suốt mấy ngày, Thái hậu vẫn không chịu gật đầu.
Huệ Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến ta. Đúng lúc Triệu Phi Bạch ầm ĩ đòi gặp nàng, nàng nhân cơ hội đến gặp ta.
Thấy nàng đã quyết, ta thuận theo ý nàng, hiến kế cho nàng một chiêu.
Chẳng bao lâu sau, tại thi hội, Thái tử Trần quốc vừa gặp Huệ Ninh trưởng công chúa đã đem lòng si mê, nghe người ta nói về thân phận của nàng, bèn dõng dạc cầu hôn ngay trong cung yến.
Thực ra làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu? Chỉ là thấy sắc động lòng, lại cân nhắc lợi ích mà thôi.
Hắn thổ lộ chân tình tha thiết, xem như cũng có dáng dấp của một nhân tài, cuối cùng Hoàng đế đã đồng ý.
Trưởng công chúa sửa soạn xuất giá, ta được thả ra khỏi ngục.
Một lần nữa thấy ánh sáng mặt trời, tựa như cách cả một đời.
Diêu Thượng Cung lại cảm thán: "Đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi."
Bà đối xử với Huệ Ninh như con ruột, chủ động xin đi theo để hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874695/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.