22
Triệu Phi Bạch liên tiếp mấy ngày bị lôi ra chịu hình, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Hắn cắn răng chịu đựng, nhất quyết đòi gặp Huệ Ninh một lần.
Huệ Ninh thực sự đã đến.
Vẫn là dáng vẻ đầu đội trâm ngọc, phong thái cao quý vô song.
Triệu Phi Bạch gắng gượng ngồi dậy, giả vờ mình vẫn là vị thám hoa lang phong lưu nho nhã năm nào.
"Huệ Ninh, ta bị danh lợi làm mờ mắt, nhưng tấm chân tình của ta đối với nàng chưa bao giờ là giả. Hôm đó tại chùa, chỉ một lần gặp gỡ mà ta đã đem lòng si mê, vất vả lắm mới trở thành phu quân của nàng."
"Ta vốn định nâng đỡ hài nhi của chúng ta lên ngôi vị chí cao, nàng và ta vẫn là phu thê ân ái, ta..."
Huệ Ninh đã sớm biết tất cả chân tướng, không nhịn được mà cười lạnh: "Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi?"
Triệu Phi Bạch khàn giọng: "Ta không có ý gì khác, chỉ mong dùng quãng đời còn lại để chứng minh, ta thực sự yêu nàng."
Huệ Ninh khẽ lắc đầu, cười rạng rỡ: "Ngươi không có quãng đời còn lại đâu."
"Phu quân, hoàng huynh đã hạ chỉ, lệnh ngươi quỳ trước Ngọ Môn, sau đó hành hình ngũ mã phanh thây. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Triệu Phi Bạch ngã quỵ xuống đất, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
"Phu quân, sao không nói ‘Hoàng thượng thánh minh’ nữa đi?"
Chẳng bao lâu sau, Triệu Phi Bạch bị lôi ra khỏi đại lao.
Hắn khàn giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874697/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.